Phần hai : Hoà hợp hoà giải

Người quan sát, nếu có bản lĩnh chính trị: không bao giờ định nghĩa máy móc: chính trị hóa hay không chính trị hóa. Phải tùy thời cơ: khi nào lái vào chính trị; khi nào lái vào quyền nhân sinh.

Mặt khác, tùy thuộc sự giác ngộ việc làm của mình đến đâu của những người đang xả thân vào cuộc, đứng mũi chịu sào của muôn vàn cực hình khổ nhục này, mà quyết định phương thức nào đấu tranh hữu hiệu nhất. Người làm CM không khi nào bỏ lỡ thời cơ, làm một việc hữu ích cho cả hai ba việc một lúc. Những con người đã không sợ cường quyền, chính họ là những người có đủ bản lĩnh để hiểu sâu sắc việc làm của mình. Trong cả quá trình đấu tranh, họ sẽ tiếp thu và học hỏi hơn thêm những gì có ích cho một xã hội dân chủ.

Cho nên, ngồi bàn tròn mà vội vàng: đừng chính trị hoá việc dân khiếu kiện là quan liêu, không phải đạo đức của người làm chính trị, mặt khác, cũng thể hiện phần nào sự run sợ trước chính quyền, mặc dù bản thân người khiếu kiện chẳng còn gì để mà thua nữa. Hoặc không, đó là một đề nghị chưa chín mùi, chưa có cơ sở thực tế. Tốt hơn hết: bản thân việc đó thế nào, ta chờ đợi trong tâm trạng không được thụ động. Thật nhanh, thật nhạy để giúp đỡ đồng bào, dù chỉ là ngòi bút hay tiếng nói hỗ trợ, bênh vực. Giúp đỡ là xoáy vào trọng tâm, xoáy vào việc cấp thiết, để đem lại kết quả, nhỏ cũng được, to hơn càng tốt, mà thật to thì càng hay. Tất cả tùy thuộc chiến thuật vậy.

Nên việc kêu gọi “đừng chính trị hoá việc kiếu kiện” là sai lầm về chiến thuật.

Tham gia kiếu kiện là lực lượng thứ hai, là lực lượng công khai, bề ngoài là làm theo pháp luật, dựa vào pháp luật mà đấu tranh, bề trong không được lùi bước vì cơ hội để đạt được một tiền đề cách mạng không phải là nhỏ. Khi một giọt nước tràn ly, khi đó sẽ có năng lượng mới ra đời, thúc đẩy quá trình đấu tranh theo hướng có lợi cho nhân dân, có lợi cho công cuộc cách mạng.

Ý đồ thực tế nhất của các nhà quan sát dân chủ khi sợ việc khiếu kiện trở thành mang tính chất chính trị là ở chỗ họ sợ đàn áp đẫm máu của phía chính quyền CS.

Việc làm cho một phong trào nhân dân đi đến chỗ bế tắc cực độ dẫn đến đổ máu là điều tránh nhất của chúnh ta. Nhưng lý trí không ngăn chặn trực tiếp được bạo lực, lòng tốt con người không bịt được nòng súng của bạo quyền. Dẫu có là người khôn ngoan nhất, cũng không thể làm cho việc đổ máu ngưng lại. Việc sử dụng bạo lực một cách tùy tiện là bản chất của mọi chế độ độc tài. Cho nên, có chính trị hóa hay không chính trị hóa thì khả năng đàn áp đổ máu lại nằm ở chỗ tùy tiện của chính quyền. Chính việc công khai lên tiếng “chính trị hoá” của những nhà quan sát dân chủ có khi lại là sự báo động cho CS, để họ lấy cớ đàn áp chăng ? Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những phương pháp lừa mị, dựng đứng của chế độ CS, chúng ta không nên làm con chim mồi cho chế độ cộng sản. Để chúng lấy cớ đàn áp thường dân.

Nhà quan sát đã báo bão quá sớm. Việc khiếu kiện đã là như vậy, cứ để cho nó xảy ra đúng như thực tế của nó, đúng bản chất của nó. Khi chưa xảy ra chuyện gì, thì cũng đừng nên nói trước: chính trị hoá hay không chính trị hoá.

Dùng từ ngữ không chính xác sẽ phản tác dụng. Và nghiên cứu tình hình thật cụ thể và chính xác trước khi đưa ra ý kiến gì.

Làm chính trị phải hiểu là tác động vào bộ máy nhà nước cầm quyền ở mức độ vĩ mô. Có nghĩa việc làm phải có tác động đều khắp, toàn diện và triệt để.

 

Tuyên ngôn độc lập của hợp chủng quôc Hoa Kỳ bắt đầu như thế nào, ai cũng biết. Nhưng đoạn sau, ít ai chú ý, hoặc chú ý không thoả đáng: Đó là câu: “...để đảm bảo những quyền này, người ta lập ra cácchính phủ, mà các quyền đúng đắn là do thoả thuận của những người bị cai trị mà mỗi khi một hình thức cai trị có khuynh hướng xóa bỏ các mục tiêu này thì nhân dân có quyền cải tổ lại nó hoặc thủ tiêu nó và lập ra một chính phủ mới dựa trên những nguyên tắc đó, và tổ chức tổ chức các quyền này dưới một hình thức mà họ cho là đảm bảo tốt hơn sự bình yên và hạnh phúc của họ”

Đó là đạo đức chính trị. Đạo đức chính trị rất nhạy cảm và cương quyết.

 

Cho nên nhà chính trị khác với nhà văn ở chỗ: Phải linh hoạt, khôn khéo. Biết tổ chức, biết cái nào là to, cái nào là nhỏ, một cách chính xác. Khi hành động không cho phép chần chừ; khi suy tính phải cân nhắc lâu dài, kỹ lưỡng.

Điều tối quan trọng là biết sử dụng “dĩ bất biến ứng vạn biến”, phải phân biệt thật chính xác và rõ ràng: chiến lược và chiến thuật, cái gì là dĩ cái gì là ứng.

Người chính trị phải “Không ngừng trau đức độ của mình, yêu dân. Sửa mình thì phải cẩn thận ở trong lòng run sợ như giẫm trên băng mỏng. Yêu dân thì phải yêu mến người dưới, hãi hùng như cưỡi ngựa mà cầm dây cương mục” (Trần Hưng Đạo). Vì nhà chính trị còn phải lo đến dân quyền, lo đến tất cả mọi thứ gì gắn liền trực tiếp và gián tiếp đến cuộc sống của người dân.

Làm chính trị là” làm sao cho tận thôn cùng xóm vắng đâu đâu cũng không có tiếng oán hờn” (Nguyễn Trãi). Đó là chuẩn mực người làm chính trị.

Vì sự khác nhau mà không nên lần lẫn giữa nhà văn và nhà chính trị. Nhà văn làm là “quân sư”, chỉ là người có thể đưa ra các đề nghị cho nhà chính trị, chứ không nên quyết đoán đường lối chính trị thay người làm chính trị được. Nhà văn phải cẩn thận khi dùng thuật ngữ chính trị!

 

Chính vì hiện nay, nhà văn chưa thấy rõ, hoặc họ nghĩ rằng các nhà chính trị chưa xuất đầu lộ diện, nên họ làm thay đường lối chính trị luôn. Nhưng vì họ chưa có bản lĩnh chính trị, nên nói đến nó như việc gân gà, là một điển tích trong Tam quốc Chí, có nghĩa là nêu ra một việc mà không xong, nuốt không trôi mà nhả ra thì thẹn.

 

Nhiệm vụ của nhà văn, là khơi to nguồn chảy của dân tộc, nêu cao tấm gương sáng của  một nền nhân văn chói lọi của quốc gia, các giá trị về nền dân chủ xã hội của dân tộc Việt Nam đã có trong quá khứ. Để toàn tâm toàn ý vào việc đó hay hơn, là thử sức mình làm việc khác, trong lúc đã có thể có người rành rẽ và chuyên tâm hơn chúng ta, họ luôn sẵn sàng vì đại cuộc.

 

Nhà chính trị vĩ đại nhất là nhân dân, không cần ai phải xưng tên họ. Sự tự sắp xếp mình đúng vị trí trong hàng ngũ xông trận của dòng chảy tự do dân chủ này, thì con thuyền cách mạng Việt nam có cơ hồ mau đến bến bờ.

 

 

 

Phần ba:

 
Bàn về một cách phân chia lực lượng tự do dân chủ

 

 

 

Trong sự phân chia những người đấu tranh cho dân chủ theo nhà báo Hồng Hà thì chủ yếu có hai loại:

-          Lực lượng chống đối

-          Lực lượng đấu tranh trên nguyên tắc tôn trọng pháp luật hiện hành

 

Sự phân chia này không hợp lý, do vì phân biệt sai giữa chiến lược và chiến thuật.

Lực lượng thứ hai nếu cho họ đấu tranh như vậy, coi như một chiến lược, thì sẽ đi vào bế tắc. Vì chấp hành pháp luật thì không còn gì để đấu tranh nữa. Có lẽ sự đấu tranh này là việc: khoét sâu sự mâu thuẫn hiện có của luật pháp hiện hành, khoét sâu giữa việc ban hành và thi hành pháp luật.

Như vậy sẽ không còn lực lượng thừ hai về thực chất như tên gọi như trên nữa.

Hoặc lực lượng thứ hai là “ôn hoà trên danh nghĩa”, có nghĩa là ngoài mặt là người của chính quyền, bên trong là ngấm ngầm chống đối bằng các phương tiện của chính quyền.

Vậy thì hơn, gọi là lực lượng đấu tranh công khai.

Nếu gọi tên là “đấu tranh trên nguyên tác tôn trọng luật pháp”, thì sai lầm về chính trị.

Có thể tạm gọi họ là: Những nhà phê bình chế độ.

 

Thực chất, nội dung củq cuộc cách mạng sẽ quyết định nhiệm vụ cách mạng.

Về tổ chức phân chia các lực lượng như sau :

-chính phủ Việt Nam tự do, ủy ban hoà hợp hoà giải dân tộc(một hình thức quá độ nào khác), các tổ chức chính trị, các đảng phái chính trị, các mặt trận. liên minh,...

Về nội dung phân chia theo các nội dung sau:

- Việc vạch đường lối cách mạng (ủy ban quốc gia, đảng chính trị,...)

- Việc vạch chiến thuật theo từng thời kỳ (ủy ban quốc gia,...)

- Nhà văn, nhạc sỹ, biên kịch, đạo diễn, phim,... khai sáng trí tuệ, nêu cao truyền thống dân tộc, ca ngợi chân thiện mỹ chân chính

- Ban nghiên cứu lịch sử: các giá trị nhân đạo, xã hội văn minh, dân chủ của VN trong thời Trần Lê, các anh hùng kiệt xuất của dân tộc.

- Lịch sử cận hiện đại . Chiến tranh Việt Nam. Thực chất. Bài học.

 

 

Phần bốn:

 
Một dự án: Cách mạng Việt nam tuần tự sẽ đi như thế nào?

 

 

 

Cuộc cách mạng của chúng ta là cuộc cách mạng phi bạo lực. Không phải chúng ta sợ hãi bạo lực, không phải chúng ta quỳ gối trước bạo lực, mà vì bạo lực sẽ không chiến thắng. Kẻ chiến thắng bằng bạo lực sẽ không bao giờ có sự vinh quang của kẻ chiến thắng, chúng phải trả giá rất đắt cho lịch sử, nền nhân văn nhân loại vì thế sẽ kéo lùi đi hàng nhiều thế kỷ vì chiến tranh hủy diệt, tàn sát, mặc dù là anh em với nhau. Kẻ dùng bạo lực chỉ để tranh dành chính quyền giữa những người anh em cùng dân tộc đã bị vết chàm lịch sử vào mặt, từ xưa đến nay. Nêu một tấm gương tày liếp cho muôn đời hậu thế, chưa thể mọi người đã quên.

Chúng ta phải coi lại bài học vô giá của Ấn Độ về một cuộc cách mạng bất bạo động đã thành công trên quả điạ cầu này.

Cuộc cách mạng của chúng ta sẽ là cuộc cách mạng không làm gì. Nghĩa là cuộc cách mạng với chính mình, đó là cuộc cách mạng đầu tiên và trước hết, khi làm cuộc cách mạng DTDC cho nhân dân Việt Nam.

 

Việc làm đầu tiên là dân chủ hoá sinh hoạt của những người dân chủ trong công cuộc lập lại hoà bình cho dân tộc VN.

 

Lịch sử thời hiện đại của VN đã ghi dấu lại một chính thể cộng hoà đã mất. Đó là một nỗi buồn và một nỗi nhục lớn cho đất nước.

Ngày hôm nay, sau hơn 30 năm ngưng tiếng súng, cũng là 30 năm trên tổ quốc Việt nam đã mất đi một chính thể cộng hoà, đã là một lần cho người VN mong đợi và mơ ước. Những người đã ở trong hàng ngũ đấu tranh cho VNCH thực sự lành mạnh và dân chủ, hay chỉ là những công dân đầy nhiệt huyết để xây dựng đất nước giàu mạnh và văn minh, họ cũng hiểu rằng dân chủ là cả một quá trình, lâu dài và tốn kém tiêu hao về mọi mặt. Không nên lợi dụng quyền tự do chỉ có trong một nền dân chủ được pháp luật công nhận, mà phê phán nền dân chủ VNCH. Vì chưa có một nến dân chủ nào trên thế giới đã đạt được trình độ mà con người sống đã được công nhận là thực sự yên ổn và hài lòng, huống chi trên đất Việt, ngoại xâm nội chiến từng ngày, đã kéo lùi mức sống tối thiểu của người dân, chỉ cơm ăn hai bữa còn phải lo.

Lý do của chiến tranh lạnh hoàn cầu làm cho VNCH bị lệ thuộc vào sức mạnh vật chất của Mỹ, điều đó không có lợi cho quá trình dân chủ xã hội.

Chống Cộng cực đoan cũng sinh ra trong hoàn cảnh này.

Tuy vậy, cho đến nay, chống cộng cực đoan thực ra là đúng, vì thực chất nó chẳng cực đoan chút nào. Một khi con người hiểu được cái tác hại, cái “chết người “ không chỉ ở tại VN, đã mục kích thấy được sự tàn khốc của chủ nghĩa CS đối với thế giới văn minh, thì việc từ bỏ nó là đơn giản. Bỏ triệt để là hiểu rõ và làm bài học cho muôn đời con cháu về sự ngộ nhận, đem một chủ nghĩa “không gốc rễ gì trên mảnh đất ông cha” (Nguyễn Chí Thiện), áp dụng để tàn sát giết hại hàng triệu người dân vô tội. Như vậy chẳng cực đoan chút nào.

Nếu dùng chữ nghĩa, nội dung của cuộc cách mạng của chúng ta hiện nay là cuộc cách mạng chống lại CS. Vì vậy, chúng ta không vì thế mà là cực đoan. Nếu có cực đoan là ở chỗ phân biệt tách rời hay gắn vào làm một, giữa con người và chủ nghĩa cộng sản. Chống cộng  là chống con người cộng sản, hay chống cộng là chống tính cộng sản trong con người ? Chúng ta chống cái độc hại là chủ nghĩa CS, còn con người thì ai cũng máu đỏ da vàng, chẳng có gì chống nhau cả.

Hiểu như vậy thì chẳng có gì cực đoan cả.

Cực đoan có thể thể hiện bằng sự hận thù. Nhưng sự hận thù dần dần sẽ đi vào dĩ vãng, không còn quan trọng nữa. Chính công việc chúng ta đang làm: lập lại tự do và dân chủ trên đất nước Việt Nam là câu trả lời tốt nhất, làm cho việc trả thù chẳng còn ý nghĩa lịch sử gì nữa.

Ngày nay, những người không theo con đường xây dựng đất nước theo mô hình cộng sản hãy thực sự sinh hoạt dân chủ với nhau, lập thành một mặt trận thống nhất. Không có nghĩa các hội đoàn phải hợp nhất, mà là việc hiểu biết và thông cảm, học hỏi lẫn nhau, cùng tôn chỉ một mục đích tối cao, bỏ đi những tiểu tiết nhỏ. Đồng thời trau dồi hiểu biết về nền dân chủ thật sự do dân, vì dân.

Người Việt nam ngoài nước đã mong đợi, đã suy vi, nhưng mãi chưa có một chính phủ, dù là lưu vong. Người Palestin, người Do Thái, nhỏ  và ít hơn VN, nhưng họ còn có chính phủ rất lâu trước khi có một chính phủ chính thức.

Một chính phủ đại diện cho Việt nam tự do không chỉ là mơ ước, mà là một thành quả cách mạng hữu hiệu nhất thể hiện nguyện vọng và ý chí cao cả nhất của người Việt Nam. Cho dù là lưu vong, nhưng sẽ là ngọn cờ chung cho tất cả người VN yêu chuộng hoà bình công lý.

Lý do tại sao chúng ta chưa có chính phủ?

Những người mệnh danh đấu tranh chống cộng sản, có người hay to tiếng: Anh là ai ? Tổ chức của anh được mấy người ? Lối tư duy cổ hủ này không đem lại kết quả gì.

Sự nhầm tưởng: cái đã đánh mất, bây giờ tìm lại, đem ra dùng là đủ. Sự thực không phải thế. Thời gian thay đổi, vật đổi sao dời, những gì tốt xưa kia, chưa chắc gì đã tất thắng

Anh là ai? Tổ chức của anh được mấy người ? Còn là sự trịch thượng, không tôn trọng tính đa nguyên. Vì quốc gia đại sự ai cũng có thể cùng nhau tham gia phong trào dân chủ. Ai cũng góp phần, dù nhỏ. Ai cũng có thể cùng nhau đồng thuận định cho mình một vị trí đúng trong công cuộc cách mạng. Giống như các nội tạng trong cơ thể con người. Không có bộ phận nào hơn kém, không có bộ phận nào làm ít nhiều. Chỉ có sự hài hoà đồng thuận, cùng nhau gánh vác công việc chung. Đó là một ví dụ tốt để mọi người nghiên cứu và suy ngẫm.

Lý do chưa có một chính phủ VN tự do là vì không tôn trọng lẫn nhau, không phương hướng, chuộng hình thức hơn nội dung.

 

Cuộc cách mạng có hai phần: Phần ngoại kích, và nội công.

Ngoại kích là tất cả các hoạt động của các tổ chức và thành phần cách mạng.

Nội công là việc tư duy, duy trì trong mỗi người tư tưởng đúng. Đó là trau dồi hàng ngày tâm thiện. Hai phần của CM đều quan trọng. Xét thật sâu xa, nội công là quyết định tất cả. Đó là sự chính nghĩa tự nhiên của con người, đó là chiến lược bất bại trong mọi thời đại, mọi dân tôc, mọi văn hoá.

Đó là cốt lõi của cuộc cách mạng bất bạo lực của chúng ta.

Bởi vì, mục đích cuối cùng của cuộc cách mạng của chúng ta là có một nền hoà bình trên quê hương, có một xã hội vì con người, có một cuộc sống xã hội, mà trong đó bao bọc tất cả các cuộc sống riêng tư của từng con người. Có một pháp luật mà bảo vệ toàn diện và hữu hiệu nhất các quyền của con người, từ nhỏ đến to, từ chung đến riêng. Một xã hội tôn trọng cuộc sống với các mong muốn và sở thích của từng con người. Không chỉ vậy, tôn trọng, bảo vệ mọi sinh linh và môi trường sống của chúng.

 

Muốn đi tới mục đích này, ngay bây giờ, mỗi người đều tự làm cuộc cách mạng trước. Dù trong nước, đang rên xiết dưới chế độ hà khắc, một chế độ coi thường thân thể và tinh thần con người không bằng một con thú, đề cao và tự khuất phục dưới sự thống trị của đồng tiền và danh vọng; hay ngoài nước, nơi dân Việt đã ít nhiều hiều và hưởng nền dân chủ sở tại, thì ở đâu, cuộc cách mạng bất bạo động cho mình trước đều có thể bắt đầu. Vì tâm là của ta. Một ngày ta có thể tâm niệm điều lành. Giữ gìn tâm  không hoen ố, tâm không bị chao đảo, thì dù ở đâu, hay thời điểm nào, ta cũng có thể làm được. Cái tâm, không phải vì ăn ngon mặc đẹp mà thanh bình. Sự vừa phải và tự vui lòng là món ăn tuyệt hảo nhất cho thân thể và trí tuệ con người.

Cuộc cách mạng bắt đầu bằng việc suy xét lại các ham muốn vật chất. Việc giảm dần, làm cho tâm an tịnh; việc ham muốn càng nhiều làm cho tâm xáo trộn, điên đảo. Thậm chí, ở đó là mầm mống chia ly, bệnh tật, chiến tranh, hận thù, chết chóc.

Việc đi so sánh mình với người khác, so sánh dân mình với dân quốc gia khác đều không đem lại ích lợi gì. Tự ta tìm cho ta, sẽ có những cái cao siêu chính ta sẽ tìm được, không chờ đợi sự phát triển của người khác.

Điều quan trọng nhất là không được chứa trong ta lòng hận thù. Lòng hận thù từ cái rất nhỏ , đến hận thù dân tộc. Lòng hận thù không cho con người trí óc sáng suốt và sức dài hơi để đi đến tiến bộ. Muốn tiến bộ, chỉ có lòng khoan dung, vui vẻ, nhẹ nhàng, mới giúp con người đi mau, đi xa.

Dù là hận thù gì cũng ngày mỗi khác đi, không còn hình thù và nội dung như trước đây. Hận thù nào cũng đi vào lãng quên, bằng mọi cách. Bởi vì con người bản chất là thiện, nên lòng hận thù không ở lâu với họ. Không ở lâu với ta, với anh em, thì lòng hận thù sớm tiêu tan.

Vậy, con người ở đâu, trong lúc nào, cũng tự làm cho mình cuộc cách mạng bất bạo động này.

Sự chiến thắng của chúng ta trong trận chiến này, trước hết là ở mọi người. Xã hội có được càng nhiều người tự làm cách mạng với chính mình, thì cơ hội thắng lợi trên quy mô rộng lớn hơn: dân tộc, xã hội, sẽ là khả năng thực tế. Nó là tiền đề duy nhất cho sự chiến thắng của lòng nhân ái đối với mọi toan tính biến con người thành ma quỷ, cái máy biết nói, và những kẻ vô hồn.

 

Đó là ý tưởng của một cuộc cách mạng bất bạo động. Đó là ý tưởng sáng ngời cho mọi thời đại, mọi dân tôc. Đó là sự hiểu biết sâu sắc sự „bất chiến tự nên thành“. „Bất chiến“ không phải là không làm gì; „Nên thành“ là kết quả tất yếu, do tổng hợp các ý chí của con người. Nghiệp lực nhân đạo một người sẽ cộng lại thành nghiệp lực nhân đạo của toàn xã hội,  sẽ kéo con thuyền  dân chủ vượt khó khăn đến đích an toàn. Con người chỉ phải sống trung thành và hiến dâng toàn bộ cho cuộc sống có ý nghĩa đó.

Lối suy nghĩ nông cạn, lối tính toán ngắn hạn, dù có sống cả một đời cũng không có được niềm vui, đã đẩy con người mau tới chỗ mất nhân tính, biến thành công cụ của chế độ phi nhân.

Khi nhận thức rõ giá trị cuộc sống thì con người mới lăn xả vào cuộc cách mạng này một cách vô tư và tinh thần lạc quan chiến thắng vô bờ bến.

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ này là cuộc cách mạng con người. Con người chiến thắng bản thân mình, thì cuộc cách mạng xã hội do những con người ấy cũng sẽ chiến thắng, vì con người là quyết định cho thành bại của cả một dân tộc.

Đó là ý nghĩa của việc hiểu: cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng không phải làm gì.

 

Ngoại kích, đó là hành động kịp thời, hữu hiệu, là con mắt thần của nhân dân. Khi thời cơ đã đến, khi công việc tiến triển chín mùi, họ có đủ năng lực và tinh thần đề làm một cuộc cách mạng „long trời lở đất“, đem lại hoà bình và tự do cho nhân dân và dân tộc. Việc thành công trong cái chớp nhoáng định mệnh ấy đó, là tư tưởng đốn ngộ của nhà Phật, giống như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã nói:“Một khi mọi người hiểu chủ nghĩa cộng sản là gì thì ắt nó sẽ tự tan đi „.

Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời đại các lời tiên tri của tiền nhân đang vang động , bởi vì đã đến một thời điểm mà chúng ta đã bắt đầu nghe ra, giải mã, và hiểu được câu nói của tiền nhân. Đó là thời điểm lịch sử Việt nam đang trong một khúc ngoặt vĩ đại cuối cùng. Đó là báo hiệu phước lớn của dân tộc sắp đến. Nắm bắt nó, và kiên trì hành động. Đó là phương châm tất thắng.

 

Kết luận:

 

Sẽ có một ngày con người hôm nay

Vất súng, vất cùm, vứt cờ, vứt Đảng,

Đội lại khăn tang, quay ngang vòng nạng

Oan khiên,

Về với miếu đường, mồ mả, gia tiên.

Mấy chục năm trời bức bách lãng quên,

Bao hận thù độc địa giấy lên

Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng.

Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng,

Kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân,

Sống sót về đây an nhờ phúc phận

Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân

Đứng bên nhau trên mất mát quây quần,

Kẻ bùi ngùi hối hận,

Kẻ bồi hồi kính cẩn

Đặt vòng hoa tái ngộ trên mộ cha ông,

Khai sáng kỷ nguyên tã trắng thắng cờ hồng!

Tiếng sáo mục đồng êm ả,

Tình quê tha thiết ngân nga,

Thay tiếng tiến quân ca

Và quốc tế ca

Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la.

 

(thơ Nguyễn Chí Thiện)

 

 

PHS

 

(*) Nếu không nhầm, cụm từ phải viết đúng là hoà hợp hoà giải, Tôi không hiểu ông Tiêu dao Bảo Cự đã thay bằng „hoà giải hoà hợp“. Về bản chất, ý nghĩa cụm từ này không thay đổi. Nhưng về chính trị, có thể có sự khác biệt. Vì hai cách viết khác nhau nói lên việc gì làm trước trong hoà hợp hay hoà giải. Về lịch sử, từ này xuất hiện ngay sau 1975, hoà hợp trước hoà giải.( Vì lúc đó CS còn nguyên hào quang chiến thắng, họ có đủ sức mạnh để làm được việc hoà hợp trước(hoà hợp với ý nghĩa chân chính)).

Nay đã hơn 30 năm sau chiến tranh, nên các nhà chính trị vô hình, đã đổi lại: hoà giải trước rồi hoà hợp sau. Đó là dự đoán của tôi, không biết có chính xác không ?

Làm cái nào trước đều có cái hay của nó. Khi chiến tranh vừa kết thúc, CS đã có cơ hội vàng đề hoà hợp: không bắt người chế độ VNCH đi giam cấm cố (gọi là cải tạo)mà không xét xử, hoặc  xét xử công bằng với pháp luật nhân đạo, chấp nhận quan hệ ngoại giao bình thường ngay với Hoa kỳ, nhận viện trợ không hoàn lại( coi như bồi thường chiến tranh), bầu cử tự do toàn quốc,...Người có trong tay sức mạnh chính quyền đã không làm một việc gì, cho nên sau 30 năm, mọi người VN dần dần thấy rõ bộ mặt thật của một chế độ phi nhân,. Cho nên hòa giải trước( có nghĩa nôm na là giải quyết sự tồn tại của chế độ phi nhân ấy trước), rồi một khi toàn dân VN chỉ còn là những người yêu tự do công lý thì lúc đó sẽ „hòa hợp sau“ cũng chưa muộn .

(**) Gọi „Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ“ là chính xác. Trước đây, khi viết  tôi chỉ dùng „Cách mạng tư do dân chủ“. Cách này có điều sai là công nhận VN đã hoàn thành CM dân tộc. Thực ra, cách mạng dân tộc mới xong một phần là không còn áp bức nước ngoài lên quốc gia VN. Còn những phần như phản phong, dân quyền, dân sinh cũng chưa hoàn thành. Chế độ hiện nay, nói theo Hà Sỹ Phu chỉ là phong kiến hoá chủ nghĩa Mác. Như vậy, phản phong cũng chưa hoàn thành. Tư tưởng Nho Khổng  đồi bại vẫn còn áp bức nặng nề trên mọi lĩnh vực, và có cái trở thành nguyên tắc sống còn cho chế độ hiện thời.

Mặt khác, có nhiều mục tiêu của dân tộc và dân chủ trùng nhau, không thể tách rời nhau được.

Quyền lợi dân tộc về tài nguyên, về biên giới, về các hiệp ước hữu nghị với láng giềng và trong khu vực,  không được nhà nước hiện thời coi trọng, hoặc đường lối và hàng động sai trái của họ trong l

Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren: